- Phu nhân là thủ lĩnh, công tác cường độ cao, chịu khó ăn chút bổ bổ đi.
Nàng xem, cơ ngực lớn như vậy, chính là dinh dưỡng bất lương tạo thành
hư thũng đó. Ta không làm sao ép sát nàng được đây...
- Ngươi... bậy bạ.
Thành Bích nghe được đoạn đầu còn cảm kích, thầm nghĩ tiểu tử này
còn biết đau thương mình. Nghe xong đoạn sau tức giận đến mày liễu dựng
thẳng, mặt mày đỏ bừng, nhìn Lăng Phong tỏ vẻ trách móc.
Chỉ là, cái ánh mắt vừa quyến rũ, vừa sợ hãi vừa tức giận kiểu này càng
khiến Lăng Phong thêm khô nóng.
Lăng Phong bỗng cúi đầu xuống.
- Ưm.
Thành Bích mắt trợn tròn, sau đó dần nhắm lại, hai tay cũng mềm dần.
Nàng chịu thua, không phải thua kẻ này mà thua chính bản thân. Chưa
đến một khắc thời gian đã bị nam nhân thu phục, trong lòng tuy tự chửi
mình, nhưng thân thể không kìm được khoái cảm đang bốc lên.
Thành Bích cô đơn lâu dài, thân thể thành thục lại như thảo nguyên khô
cằn cần mưa làm dịu, mẫn cảm hơn hẳn nữ nhân bình thường. Vừa bị hôn
xuống, nàng liền miệng khô lưỡi khô, bất giác hơi hé miệng, chờ đón đối
phương mút lấy.
Lăng Phong miệng rộng hé ra, đẩy lưỡi tham lam tiến vào. Chỉ cảm thấy
một đợt ôn nhuyễn đinh hương, lại thêm nước miếng ngọt lịm vô bờ.
Thành Bích là nữ nhân thông minh. Rất nhanh học xong “thiên lưỡi chi
hôn”, lập tức cùng đầu lưỡi Lăng Phong dây dưa một chỗ, như hai con rắn