- Nàng nói xem ta muốn làm gì?
Lăng Phong ánh mắt giảo hoạt, nhìn vào đôi môi nàng.
Đôi môi nữ nhân có rất nhiều hình dạng, có thể tạm dùng trái cây để
diễn tả.
Đôi môi của Thành Bích, đỏ mọng ẩm ướt, giống như một trái dâu tây
chín. Hai bên cánh môi lại còn vênh lên, khiến Lăng Phong không kìm nổi
kích động muốn "cắn" một miếng. Lần nọ hắn cũng bị đôi môi này hút vào
không thoát ra được.
Lăng Phong bước tới, Thành Bích ngả dần ra sau.
- Ngươi không được... lại gần nữa.
- Không nghĩ phu nhân lại có lúc yếu ớt thế này.
- Ngươi...
Lăng Phong làm gì chịu nghe, tiếp tục ép sát Thành Bích.
Thành Bích cả người run rẩy, bởi lúc này hai người đã sắp dính sát
nhau, nàng thậm chí cảm nhận được hơi nóng thân thể của Lăng Phong lan
sang, cả người nàng cũng đã nóng ran.
Lăng Phong thích nhất là trêu đùa câu giờ, lại thong thả thấm thía nói:
- Phu nhân, ngươi phải chú ý thân thể chứ? Thân thể là tiền vốn cách
mạng đó.
Thành Bích cường tự bản thân, lúc này rồi hắn còn nói bậy cái gì nữa.
Nàng nhìn Lăng Phong:
- Ngươi lại muốn nói gì?