Bùi Thiệu Huy mặt mày xanh lét, gã biết Lăng Phong có võ công,
huynh đệ không tầm thường, thầm nghĩ không thấy hai tên kia đi cùng chắc
chắn không vấn đề. Không nghĩ đến ở đâu ra một tên khác, còn lại lợi hại
đến vậy. Vừa rồi chỉ vài cái nháy mắt cả tiểu đội nỗ tiễn đã bị xử đẹp.
Nhưng đáng sợ nhất, lúc gã quay ra sau kiểm tra đội thứ hai ở phía sau
miếu, thì phát hiện tất cả đều đã bị giết chết.
Bùi Thiệu Huy mồ hôi chảy ròng ròng, rõ ràng Lăng Phong đi vào từ
cửa trước, làm sao phía sau cũng bị giết?
Lần này Bùi Thiệu Huy tính kế người khác, muốn một vố ôm gọn, thật
không ngờ bị tính ngược lại, đến giờ vẫn không biết ai làm.
Bùi Thiệu Huy nhìn trái phải, quyết định âm thầm rời miếu.
Vừa bước chân ra ngoài chuẩn bị lên ngựa, gã đã thấy có vài người chờ
sẵn, một người mang áo bào cười nói:
- Bùi Tả sứ, đi vội vậy?
...
Lăng Phong phi như bay về lại căn miếu, hắn biết trong miếu còn Bùi
Thiệu Huy. Kẻ này hai lần muốn giết Lăng Phong, hắn không thể làm ngơ
tiếp.
Ngay lúc hắn dùng thần thức kiểm tra bên trong, đột nhiên bị một luồng
thần lực khác đánh ngược trở lại.
"Khai Thần Thuật? Thành Bích?"
Từ bên trong có tiếng nữ nhân:
- Ngươi lần sau có thể bỏ cái kiểu lúc nào cũng nhìn lén đó đi không?