Nhìn Lăng Phong vẫn ngơ ra, Nguyệt Dung không khỏi khó hiểu.
Nhưng nàng lại không mảy may nghi vấn tại sao Lăng Phong cũng có mặt
ở đây. Dù sao lúc chia tay đã nói hắn tạm phụ trách Đại Danh.
Nguyệt Dung nóng ruột hô:
- Sao còn đứng đó? Chúng là mật thám phản quân, ngươi ở đây bao lâu
còn không biết sao?
Thành Bích thong thả từ trong miếu cúi người đi ra. Nàng ta nhìn
Nguyệt Dung một cái, cố ý lại gần Lăng Phong, cười nói:
- Hắn dĩ nhiên phải đứng xem rồi, vì hắn là người của Nam phủ chúng
ta.
Nguyệt Dung hoàn toàn quên mình đang lúc đánh nhau, cả người ngơ
ngác, tay cầm kiếm buông hẳn xuống.
Kẻ khác phản bội nàng thấy bình thường, Cảnh Dương phản bội nàng
thấy lo sợ, nhưng Lăng Phong phản bội khiến Nguyệt Dung có gì đó nhói
lên.
Mấy ngày nay vất vả, tránh đông tránh tây xuyên chiến trường đến Hà
Bắc, trên đường Nguyệt Dung vẫn tưởng tượng đủ loại tình huống gặp
Lăng Phong. Nàng đương nhiên lo sợ Lăng Phong đã phản bội. Nhưng
nàng lại nghĩ, kể cả hắn có phản bội, nhưng chỉ cần có lý do hợp lý, đại loại
vì bị đe dọa tính mạng, hay là tạm thời nằm vùng, nàng đều sẽ cho qua.
Nhưng tình huống vừa rồi khiến Nguyệt Dung vừa tức vừa hận, không
nói nên lời.
Một kẻ nhìn thấy Nguyệt Dung khựng lại, gã đảo kiếm đâm tới.
Lăng Phong làm sao để chuyện như vậy xảy ra, hô lớn: