- Lăng Phong, giết hết chúng, chức phó sứ sẽ thuộc về ngươi. Ngoài ra...
Nói nửa câu Thành Bích dừng lại, nhìn Lăng Phong liếc mắt.
Cái ánh mắt kia, ý tứ không nói cũng rõ, "ngay cả ta cũng sẽ thuộc về
ngươi". Lăng Phong chỉ nhìn phớt qua cũng thấy trong lòng rạo rực, lửa
tình vừa bị dập xuống lại bốc lên.
Nguyệt Dung bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng gần như quên luôn
chuyện nhiệm vụ này nọ, nói một câu chua lét:
- Ngươi vì mụ đàn bà này mà phản bội? Đáng sao?
- Ta...
Lăng Phong còn chưa kịp giải bày, đã nghe một tiếng lạnh lẽo:
- Ngươi gọi ta là gì?
Thành Bích bị một chữ “mụ” làm cho bốc hỏa. Nàng nhạy cảm nhất là
mấy từ kiểu này.
Chỉ có đám Nam phủ xung quanh đều âm thầm ấm ức. Vì phu nhân mà
phản bội, đáng chứ sao không? Các ông ở đây toàn thế cả.
Lăng Phong đầu to như cái đấu, đang không biết nói gì thì từ sau miếu
lại có tiếng ai đó:
- Lăng phó sứ, huynh làm tốt lắm. Trở về muội nhất định có thưởng.
"Đậu móa, gì nữa đây?" Lăng Phong mờ mịt.
Chỉ thấy một nhóm người từ sau miếu dần lộ diện. Người đứng giữa
nhìn Lăng Phong nở một nụ cười vô cùng mê hồn.
Nhìn thấy khuôn mặt kia, Lăng Phong suýt nữa bị cao huyết áp.