- Nguyệt Dung, cẩn thận.
Lăng Phong vừa nói vừa thi triển Hoạt Bất Lưu Thủ, chân đạp trái phải
lao tới, tung ra một chiêu Phiên Thiên Bích Địa trấn áp kẻ kia, đồng thời
lúc ngang qua Nguyệt Dung đưa tay ôm lấy eo nàng ta.
Cảnh xưa kia ở bờ sông tái hiện, lần này Nguyệt Dung lại cảm nhận rõ
ràng, tim nàng đột nhiên nhũn ra.
Nguyệt Dung nhìn Lăng Phong, ánh mắt vô cùng thất vọng:
- Ngươi, hóa ra thực sự phản bội. Ta vậy mà... vậy mà...
- Có gì nói sau, ở đây không tiện.
Lăng Phong liền hô lớn:
- Tất cả dừng tay! Đều là...
Nói được một nửa thì dừng.
Đều là cái gì đây? Người mình sao?
- Đều chỗ... quen biết. Có gì ngồi xuống uống trả ăn bánh nói chuyện
không tốt sao?
Không ai nghe thấy.
Lăng Phong ở chỗ này chẳng là cái gì cả. Phe Mật Thám ty đều là thủ
hạ Ưng tổ của Nguyệt Dung đem đến, phe Nam phủ đều là thân cận của
Thành Bích, thậm chí vị trí còn cao hơn cả Lăng Phong.
Nguyệt Dung vẫn nằm gọn trong lòng Lăng Phong, lúc này mới tỉnh táo
lại, nàng lúng túng đẩy Lăng Phong đứng ra một bên.
Thành Bích bên cạnh nhắc nhở: