Đám binh lính nhìn nhau, người kia là... Triệu Hanh. Tuy chúng là thủ
hạ dưới tay Thế tử Triệu Diễn, nhưng Triệu Hanh cũng là Vương tử, không
thể đụng nổi.
Nhìn thấy Triệu Hanh ngồi xe lăn đi vào, Triệu Diễn rùng mình một cái.
Tuy bấy lâu không gặp Triệu Hanh, nhưng Triệu Diễn cũng biết em trai
đã bị liệt nửa người, còn thấy đắc ý. Chỉ là lúc này nhìn Triệu Hanh ánh
mắt như bóng ma, Triệu Diễn tuy đã chuẩn bị tinh thần đối chọi với Triệu
Hanh, thâm tâm không khỏi muốn bỏ chạy.
Triệu Hanh gằn giọng:
- Tất cả ra ngoài!
- Không được, ở đó hết cho ta!
Triệu Diễn hoảng lên.
Triệu Hanh nhắm mắt thở ra một cái, bên ngoài lập tức có vài chục binh
lính khác xuất hiện.
Đám bên trong nhìn thấy cảnh này, liền biết ở lại là ngu, đều dần lùi cả
ra ngoài, nha hoàn kia cũng nhân lúc đi ra. Triệu Diễn hít một hơi lạnh, tự
trấn định:
- Nhị đệ, ngươi muốn làm gì?
- Thăm hỏi Đại ca thôi.
- Đến thăm hỏi ta, cần thiết mang theo thân binh nhiều như vậy?
Triệu Diễn vừa nói vừa lùi ra sau, gã cũng không rõ mình muốn làm gì.
Căn phòng này không hề có địa đạo hay mật thất gì khác.