Triệu Hanh thờ ơ nói:
- Nghe nói Đại ca bệnh nặng đột phát, tiểu đệ đến thăm. Phòng ngừa có
thích khách hãm hại, liền đem vài thủ hạ đến canh gác, ở ngoài còn mang
theo đại phu, tiện thể xem bệnh cho Đại ca.
- Ta? Bệnh nặng? - Triệu Diễn ngơ ngác.
Triệu Hanh chỉ vào bát canh còn trên mặt bàn:
- Cái này chẳng phải là thuốc sao?
- Cái này? Nó là thuốc bổ...
Triệu Diễn nói nửa câu ngừng lại.
Cái món "thuốc bổ" này thực tế là một thứ dâm dược. Nghe nói làm từ
dê non gì đó, có tác dụng tăng khoái cảm. Triệu Diễn có sở thích quái đản
với nữ hài, nhưng đám trẻ kia thân thể chưa phát dục, nhiều khi khiến gã rất
mất hứng, vì vậy tìm khắp nơi mới ra thứ "thần dược" này, tăng thêm ảo
tượng kích thích, dùng suốt một năm nay.
Triệu Hanh nói:
- Ta dĩ nhiên biết, có điều Đại ca xem ra không biết tác dụng phụ của
nó?
- Còn tác dụng phụ nào?
Triệu Hanh ra vẻ quan tâm:
- Thứ này, lâu lâu uống một ít không sao, nhưng uống dài kỳ như Đại
ca, chỉ sợ...
- Chỉ sợ cái gì?