Triệu Diễn bắt đầu toát mồ hôi, lúc đầu gã nghĩ mình lo lắng quá mà
thành, nhưng lúc này gã biết có chuyện.
- Đại ca, đến lúc rồi.
- Đến lúc... cái gì?
- Đến lúc ngươi bệnh nặng đột phát.
Triệu Diễn bắt đầu thấy tay chân rụng rời, miệng lưỡi cũng co rụt ngoài
kiểm soát. Gã ánh mắt sợ hãi cùng cực nhìn Triệu Hanh:
- Ngươi... thuốc này...?
- Đại ca, không nên nhìn ta, thứ ngươi uống là tự ngươi tìm về cả năm
nay. Ta chẳng qua nghe tin chạy đến nhưng không kịp cứu mà thôi.
- Ngươi... chính ngươi...
Triệu Diễn nói không ra hơi, mồm miệng bắt đầu lắp bắp.
- Quên nói a Đại ca, càng tức giận, tác dụng phụ càng nhanh phát tác.
Triệu Diễn dần khuỵu xuống, cảm giác thân thể không còn nghe lời
mình, đặc biệt hơi thở cứ thế dần yếu đi. Gã ôm ngực, mắt đỏ bừng ngước
nhìn Triệu Hanh.
- Ngươi... khục... nghĩ mình... có thể che mắt... tất cả... sao?
- Ta cần gì che mắt ai?
- Phụ vương... nhất định... không... tha cho ngươi.
- Haha. Phụ vương chỉ có ta và ngươi, ngươi nếu chết đi, chẳng lẽ phụ
vương còn truy cứu ta sao? Lại nói, Phụ vương tìm ra thì đã sao, biết ngươi
vì cái thú vui bệnh hoạn kia mà sinh bệnh, ông ta còn thương tiếc sao?