nhưng Lăng Phong nghĩ lại thấy không sai. Huynh đệ không phải lâu la,
muốn sai gì thì sai.
Nói ra, đừng nói trong mắt Từ Nguyên, chỉ sợ trong mắt vài huynh đệ
không rõ đầu đuôi, cũng thấy Lăng Phong mới là người hung hăng.
Lăng Phong không có thời gian dông dài, hắn cần đem Lăng Vân rời
khỏi Đại Danh gấp. Cuộc nói chuyện giữa Mộc Hàm Yên và Thành Bích ở
bãi đất, Lăng Phong nghe hết vào tai. Huynh đệ của hắn dù mạnh đến thế
nào cũng không thể chống nổi cả Thiên Sách phủ và quan binh. Triệu Hanh
nếu lấy lại quyền lực, chắc chắn sẽ toàn lực đem Lăng Phong vào chỗ chết.
Bị nhốt trong Đại Danh, như chim chạy trong lồng, trâu chứ có trâu nữa
cũng có lúc chết mà thôi.
Lăng Phong nhìn Từ Tử Lăng nói:
- Từ Nguyên đáng để ngươi bảo vệ sao?
- Cũng giống như ngươi thôi, vì sao muốn bảo vệ nàng ta?
Từ Tử Lăng nói xong chỉ vào Lăng Vân, hỏi lại một câu rất tự nhiên.
Thực tế Từ Tử Lăng tính tình trẻ con, bị người khác hỏi thì hỏi lại, cũng
không ẩn ý sâu xa gì. Nhưng Lăng Phong nghe vào tai lại hoàn toàn khác.
Lăng Phong thời gian đầu luôn phủ nhận mình là người của Lăng gia,
nhưng giờ này hắn đang đặt mình vào một vị trí trong Lăng gia, xem Lăng
Vân là tỷ tỷ. Nếu không, hắn vì sao phải nghĩ cho Lăng Vân đây.
Lăng Phong nhìn Lăng Vân hỏi:
- Vân tỷ, không sao chứ?
- Không có gì.