Hơn nữa, chuyện này nói ra cũng chẳng để làm gì. Để lấy lòng Lăng
Vân? Lăng Phong thấy không cần thiết, cũng không có thời gian. Trước sau
gì hắn cũng sẽ giết tên Từ Nguyên này, nói hay không cũng thế.
Tinh hình gấp gáp, Lăng Vân lại dây dưa như vậy, Lăng Phong hơi gắt
giọng:
- Vân tỷ, chuyện gì cũng nói sau. Chúng ta đi thôi.
Nói xong Lăng Phong cầm lấy tay Lăng Vân muốn kéo nàng đi. Nhưng
vừa quay đầu đi vài bước, tay hắn lại bị kéo lại.
Lăng Vân dường như không có ý định đi.
- Vân tỷ, còn thẩn thờ ra đó làm gì?
Lăng Vân ngước nhìn Lăng Phong, mắt mông lung hỏi:
- Ngươi muốn đưa ta đi đâu?
- Trước mắt rời Hà Bắc, sau đó mới tính tiếp. - Lăng Phong đáp.
Lăng Vân ánh mắt hơi loạn, vẫn kiên trì nhìn Lăng Phong, nói:
- Không, ta muốn ngươi tính luôn bây giờ...
- Tính luôn bây giờ?
Lăng Phong không rảnh rỗi đi đoán xem Lăng Vân thực sự muốn gì,
hắn nói đại:
- Vậy... về Tô Châu.
- Ngươi thực sự muốn về Tô Châu?
Lăng Vân bỗng lộ ra vẻ thất vọng.