Lăng Vân khá bình thản, sau đó lại cúi đầu tránh Lăng Phong.
Nhìn bộ dáng kia, Lăng Phong không hiểu ra sao. Có lẽ nào Từ Nguyên
lại làm trò gì thuyết phục được Lăng Văn rồi?
Lăng Phong nói:
- Tỷ không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn không làm hại được tỷ.
Lăng Vân im lặng không đáp, trái lại Từ Nguyên nói:
- Hừ, ngươi đừng có lúc nào cũng ra vẻ mình đang anh hùng cứu mỹ
nhân. Nể mặt ngươi là tộc nhân Lăng Vân, ta mới bỏ qua cho. Nếu không...
- Nếu không cái gì? Ngươi chẳng phải đã làm rồi đấy thôi. - Lăng Phong
cười lạnh.
Thằng nhãi họ Từ này rất khá, rõ ràng thuê sát thủ giết mình, bây giờ
trước mặt người đẹp lại ra vẻ cao thượng.
Lăng Vân hoàn toàn không biết chuyện chém giết nào, liền đứng lên hơi
bất mãn nói:
- Hắn chưa làm gì ta cả, ngươi không nghe thấy sao?
- Tỷ... trách ta?
Lăng Phong hơi bất ngờ, hay nha, làm ơn mắc oán?
Lăng Phong cũng không muốn kể lể ra chuyện Từ Nguyên thuê Từ Tử
Lăng giết mình. Từ Tử Lăng đang đứng ở đây, cũng không hề có ý động
tay với Lăng Phong, hắn nói ra càng thành trò cười. Có loại sát thủ đứng trò
chuyện khách sáo vậy sao?