Về phía quân đội, Lâm Canh chết khiến nội bộ quân đội bất mãn, đặc
biệt là tướng lĩnh vùng đông bắc. Rất nhiều tướng lĩnh thoái ẩn, khiến quân
Tống phía bắc yếu hẳn đi, liên tục thất bại trước Khiết Đan. Liền đi ăn hôi
với người Kim cũng không ăn được.
Triệu Doãn nhìn ra những mâu thuẫn này, vì vậy ngấm ngầm liên kết
trong quân. Nghĩ đến chỉ cần đứng ra dùng thân phận hậu duệ Thái Tổ, bài
diệt gian thần, chỉ trích đương kim Hoàng đế, không sợ được các cựu tướng
lĩnh và dân chúng ủng hộ, không sợ đại sự không thành.
Chỉ là, Triệu Doãn khởi binh xong, chỉ có chưa đến 1 phần 10 ủng hộ
nhự dự kiến.
Triệu Doãn tuy vậy vẫn tự phụ, không hề cho rằng do lão tính toán sai
sót, mà do thiên cơ không thuận. Bạch Vân Thành từng nói, lần khởi binh
này chỉ e bất lợi, bởi có tướng tinh vẫn lạc, có người nghịch thiên gì đó.
Ban đầu Triệu Doãn không xem vào đâu, hiện tại thì đã thành cái cớ cho
lão vin vào.
Chẳng lẽ thực sự không thể thắng thiên mệnh?
Bạch Vân Thành đã tự mình tìm diệt kẻ cải mệnh kia, nghe nói sẽ đến
Hà Đông. Triệu Doãn lúc này chỉ muốn cầm cự, thầm chờ tin tốt của Bạch
Vân Thành. Lão cũng nhìn ra, đám gian thần trong triều cũng muốn tận
dụng chính biến để đấu đá nhau, không hề toàn lực ra binh tiêu diệt, lão vẫn
có thời gian.
Đang lúc suy nghĩ xuất thần, có tiếng quân báo:
- Bẩm Vương gia...
- Chuyện gì?