- Nói đi... muốn chết sao?
Tên tướng quân nhắc nhở, gã đang rất ân hận.
Hôm nay đến lượt gã phụ trách ngoài cổng doanh, thằng nhãi này bộ
dáng khổ sở cưỡi ngựa xin vào, nói Hà Bắc có chuyện lớn dính đến Đông
cung, còn đưa cho gã ít tiền, vì vậy gã mới dẫn vào. Đưa vào coi như không
sao đi, thằng này vừa vào đã làm một câu động trời như vậy, Yên Vương
khùng lên chém luôn cả hai thì rõ oan ức. Nếu biết liên quan Thế tử sống
chết, gã có nhận vàng cũng không dám theo vào.
Tên kia lẩy bẩy nói:
- Nhị Vương tử... trời chưa sáng dẫn người tới Đông cung, lúc đi ra Thế
tử Điện hạ đã...
Tên tướng quân bên cạnh run lên.
Tiền phương đánh mãi không xong, hậu phương đã sinh loạn. Điều này
nếu lộ ra ngoài, chỉ e quân tâm mất sạch.
Yên Vương lúc xuất quân giấu nhẹm chuyện Triệu Hanh, còn công bố
muốn vì Triệu Hanh mất tích đòi triều đình công đạo. Hơn thế còn làm lễ
cho Triệu Diễn, nói Triệu Diễn mới là chân mệnh, được thiên địa phù hộ
khỏi bệnh gì đó. Bây giờ đùng một cái người đáng ra đã chết lại xuất hiện,
giết luôn huynh trưởng, chấm dứt "thiên mệnh phù hộ", chẳng khác nào tát
vào mặt Triệu Doãn.
Lão nhắm mắt lại, người như già đi cả chục tuổi.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lão không nghĩ ra nổi, đứa con trai thứ của mình vì điều gì lại làm bừa
vội như vậy. Lão đã nghĩ đến khả năng "huynh đệ tương tàn" này, chỉ