không ngờ...
Triệu Doãn mắt vẫn nhắm, nói:
- Đông cung bây giờ ra sao?
- Đông cung không còn ai, nô tài có lẽ là người... duy nhất thoát ra
được.
- Bên ngoài phố phường thế nào? - Triệu Doãn hỏi tiếp.
- Lúc nô tài rời đi, phố phường... tạm thời vẫn bình yên.
Tên kia cố gắng nói, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.
Triệu Doãn mở mắt ra, hỏi:
- Ngươi kể chuyện này cho bao nhiêu người rồi?
- Nô tài... chỉ kể qua cho vị tướng quân này. - Kẻ kia đáp luôn.
Triệu Doãn liếc mắt.
Tên tướng quân kia nghĩ ra gì đó, sụp xuống lạy lục, đập đầu bang bang:
- Vương gia tha mạng, mạt tướng nhất định kín miệng... Không, mạt
tướng cái gì cũng không biết, thề vì đại nghiệp của Vương gia cố gắng.
Tên lính lúc này mới choàng tỉnh, cũng quỳ xuống, nhưng miệng đã
cứng đơ, không thể nói, cũng không biết nói gì.
Gã lúc này mới tỉnh ngộ.
Thà rằng lúc kia trốn thoát luôn, đi biệt tích còn có đường sống, đằng
này chạy tới Ứng Thiên đòi "mật báo", lúc này mới chân chính chui đầu
vào chỗ chết.