Triệu Doãn choàng tỉnh, không khỏi khó chịu.
Tên tướng quân kia run rẩy nói:
- Bẩm, Hà Bắc có chuyện.
Triệu Doãn lơ đễnh, đột nhiên đứng hẳn lên, mắt trợn trừng quát:
- Hà Bắc? Chuyện gì ở Hà Bắc?
Tên tướng quân kia không dám nói lung tung, liền quay sang nhìn kẻ
bên cạnh.
Kẻ đi theo mặc giáp nhẹ bằng mây, lại khắp người bụi bặm. Kẻ này
chính là thủ hạ dưới tay Triệu Diễn, may mắn sống sót khỏi màn "tẩy rửa
Đông cung" ở Đại Danh của Triệu Hanh.
- Bẩm Vương gia, Thế tử Điện hạ... bị sát hại.
Triệu Doãn muốn nói gì đó, nhưng người lão đột nhiên lung lay, mồm
miệng méo xệch.
Tên tướng quân quá kinh hoảng, một mặt hậm hực trách tên kia không
biết cách bẩm báo, mặt khác hô loạn:
- A, Vương gia... người đâu...
- Không cần... nói đi.
Triệu Doãn ngồi từ từ xuống ghế, tay bám vào bàn, hai mắt long lên,
cường tự bản thân nghe tiếp câu chuyện.
Tên lính kia bị vẻ mặt của Triệu Doãn làm cho run rẩy:
- Dạ... dạ...