...
Ngoại thành Đại Danh.
Lăng Phong phóng mắt nhìn đường chân trời, trong lòng vô cùng thoải
mái.
Mấy ngày qua cứ phải lòng và lòng vòng trong thành, phải nói vô cùng
bí bách. Hắn biết chút võ công, chính vì thế càng thấy bức bối. Lăng Phong
chỉ muốn hiên ngang ra giữa đường lớn hô một tiếng, thằng nào tới đánh
thằng đó cho đã tay. Đằng này cứ phải tìm cách lẩn trốn, quả thật vô cùng
khó chịu.
Nhìn sang Nhất Thanh cũng một bộ thoải mái, Lăng Phong hỏi:
- Quên mất, trước khi chia tay. Đạo sĩ thối ngươi tục danh là gì ấy nhỉ?
- Bần đạo xưa nay chỉ dùng đạo danh Nhất Thanh.
- Ngay cả tên còn không dám nói, thế mà còn bày đặt thế thiên hành đạo
trừ ma diệt quỷ cái gì không biết?
- Cái gì không dám nói? Bần đạo tục danh... Công Tôn Thắng.
Lăng Phong vừa nghe liền hỏi ngay:
- Họ Công Tôn? Ngươi có biết Bão Độc trại không?
- Bão Độc trại? Chưa hề nghe qua. - Công Tôn Thắng lắc đầu.
Lăng Phong thở ra nhẹ nhõm.
Còn may tên này không dây mơ rễ má gì với Công Tôn gia, nếu không
giữa đường rơi ra một tên họ hàng nhà vợ điên điên, Lăng Phong nửa đời
sau sẽ rất mệt mỏi.