- Cái "Nhập Vân Long" kia cũng hay đấy, bần đạo không chừng sẽ lấy
nó làm đạo hiệu.
Lăng Phong nghe vậy giật thót:
- Ấy đừng, làm ơn. Ta có vị bằng hữu đã dùng nó rồi.
- Thì có sao?
Công Tôn Thắng nói xong quay lưng đi thẳng, đại loại sợ bị Lăng
Phong gọi lại lần hai. Lăng Phong mồm miệng giật giật, cái tên đạo sĩ điên
này mà lấy hiệu "Nhập Vân Long" thật, quả thật xin lỗi quý huynh đệ trong
"Thủy Hử fanclub" toàn thiên hạ.
Lăng Phong đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng ai đó:
- Thất lễ. Lần nọ ở hẻm núi, có phải tráng sĩ đã ra tay?
Lăng Phong hơi bất ngờ nhìn lại.
Đi cùng hắn ra thành còn khoảng chục người, kèm theo không ít hàng
hóa. Lăng Phong không hề quen những người này, hắn còn đang thắc mắc
vì sao bọn họ muốn giúp mình. Lúc đầu hắn nghĩ bọn họ vội vã ra thành,
không muốn bị đám Lăng Phong dây dưa ảnh hưởng mới nói giúp.
Người kia tiếng Hán cũng không chuẩn lắm, nói:
- Ta tên Trương Vĩnh, làm Trưởng sử ở Đức Châu. Lần nọ ở hẻm núi
gần Hà Gian, may nhờ tráng sĩ tương trợ, nếu không huynh đệ người thân
chúng ta đều không còn.
Nói rồi Trương Vĩnh chắp tay, mấy người ở sau cũng tỏ vẻ biết ơn.
Nhắc đến chuyện hẻm núi, nhìn thái độ của bọn họ và cô bé người Liêu,
Lăng Phong đại loại đoán ra thân phận đối phương.