- Vậy thì goodbye, Công Tôn đại gia. Chúng ta kiếp sau tái kiến.
- Bần đạo nếu gặp lại, nhất định thu phục được ngươi...
Nói rồi mặc Lăng Phong mồm méo mó, Công Tôn Thắng quay đầu đi.
Có điều mới bước hai bước bỗng nghe Lăng Phong gọi:
- Chờ chút. Ngươi có phải còn có ngoại hiệu là "Nhập Vân Long"?
- Cái gì "Nhập Vân Long"?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Công Tôn Thắng, Lăng Phong không khỏi tự
chế giễu.
Không thể nào đi. Đại danh đỉnh đỉnh "Nhập Vân Long" Lương Sơn
Bạc, "mình cao tám thước, lông mày chữ bát" nha. Lăng Phong nhìn kẻ
trước mắt, trái phải trên dưới, nhìn thế nào cũng không giống. Nhớ lại mấy
lần gặp người này, hết đòi trừ ma thì đòi bốc quẻ, rõ ràng là phường "cuồng
dâm sinh hoang tưởng", Lăng Phong càng khẳng định đây chỉ là ngẫu
nhiên.
Dù sao thiên hạ trăm vạn người, xác suất trùng tên không ít. Hơn nữa
Lý Sư Sư thì còn có thể xuất hiện, chứ Công Tôn Thắng hình như là nhân
vật hư cấu.
Mà cũng không đúng, hôm trước chẳng phải chọc ra Yến Thanh còn gì?
Công Tôn Thắng thấy Lăng Phong cứ chằm chằm nhìn mình hết đầu
đến chân, thi thoảng còn cười cười, gã không khỏi nổi da gà nhắc:
- Ngươi muốn làm gì? Bần đạo là người tu hành.
- Haha, ta nhận nhầm người. - Lăng Phong cười lớn.
Công Tôn Thắng chưng hửng, nói: