Một tiếng nữ nhân kiều mị vang lên.
- Tùy huynh, có điều quanh đây có chỗ nào được?
Nam nhân nghĩ nghĩ một lát nói:
- Huynh tính rồi, gần đây có một tiểu trấn nhỏ, có thể ghé vào xem sao.
Chẳng qua ở đó chủ yếu là người Khiết Đan, muội không sao chứ?
- Người Khiết Đan? Muội còn chưa gặp người Khiết Đan bao giờ.
Nữ nhân kia hưng phấn, lộ ra giọng điệu thiếu nữ.
Nàng ta lại nói:
- Có điều, nghĩa phụ sao lại muốn chúng ta đi bàn bạc với một tên thổ
hào thấp bé như vậy? Trong tay nghĩa phụ còn thiếu người sao?
- Muội là nghĩa nữ còn không biết, ta làm sao mà biết? Chủ nhân trước
nay tính toán chu toàn, chúng ta cứ làm theo là được rồi.
...
Lúc này, tại trấn Hướng Hóa.
Đám đông người Liêu hỗn loạn, tiếng than khóc hô quát ồn ã.
Kẻ địch giấu mặt bất thình lình xuất hiện, mỗi nạn nhân đều bị một vết
cắt trên cổ. Kẻ địch ra tay vô cùng nhanh rồi rút đi, bọn họ thậm chí không
kịp đưa tay ôm cổ đều đã tắt thở.
Lăng Phong sử dụng thần lực, kịp phát hiện một nhóm bảy người rời đi,
nhưng không kịp nhìn ra sâu cạn. Có điều với thủ pháp và tốc độ cỡ này,
đối phương không đơn giản, thậm chí mạnh nhất trước nay mà Lăng Phong
gặp phải.