Vài nhóm thanh niên người Liêu tức tốc đuổi theo, nhưng đáng tiếc lại
thêm vài người ngã xuống, tình trạng y hệt lúc trước. Lăng Phong không
nhìn ra vũ khí là gì.
Lăng Phong nhắc:
- Trương huynh, bảo bọn họ đừng đuổi nữa, không cân sức. Tốt nhất tụ
tập lại lo cho người bị hại đã.
Trương Vĩnh gật đầu, nói một tràng khẩu lệnh tiếng Khiết Đan.
Lăng Phong hỏi:
- Người trong trấn đắc tội thế lực nào sao?
Trương Vĩnh lắc đầu, trong mắt hiện vẻ lo lắng rõ rệt. Chỉ trong một
ngày có đến hai nhóm người đến gây sự. Đám trước cướp bóc không nói,
đám sau ngay cả muốn làm gì gã cũng không hiểu nổi.
Trương Vĩnh trầm ngâm:
- Lăng huynh đệ cũng thấy đấy. Người Khiết Đan chúng tôi sống ở đây
rất khó khăn, làm gì cũng muốn tránh phiền phức. Sơn tặc cướp bóc thi
thoảng cũng có, nhưng giết người kiểu này...
- Quanh đây có những bang phái nào?
- Bang phái? Đức Châu này không có.
"Sang"
Trương Vĩnh bỗng rút đao ra, ánh mắt hận thù nhìn vài tên sơn tặc đang
bị trói ở sau:
- Chúng là đồng bọn của các ngươi?