Lăng Phong vội vàng ngăn lại:
- Trương huynh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đám này quá tệ, không cùng đẳng
cấp.
Hắn còn chưa nói hết câu, một tên phía sau không phục nói:
- Vớ vẩn, trại bọn ta ở Đức Châu này thâm niên mấy chục năm, chẳng
qua phong độ gần đây hơi sa sút, không cùng đẳng cấp là thế quái nào.
Lăng Phong nghe vậy thú vị nhìn lại, chỉ thấy trong đám bị trói, tên nọ
là vẻ mặt vênh váo nhất, liền cười nói:
- Ôi, thất lễ, thất lễ. Cho hỏi vị thâm niên ăn cướp này tôn tính đại danh
a?
- Ông là Lôi Phong, tiền trại chủ.
- Tiền trại chủ? - Lăng Phong ngẩn ra.
Lôi Phong hừ nhẹ không đáp, chỉ lầm bà lầm bầm:
- M*, ông đã bảo hôm nay phong thủy không tốt, cứ cố mà đem quân đi.
Một tên khác dáng gầy còm ghé đầu vào giải thích:
- Lôi ca trước kia là trại chủ, chẳng ngờ đâm ra tên điên... a, là Lý Đại
ca lên núi. Sau một hồi... một hồi... thảo luận trong không khí vui vẻ, mấy
anh em quyết định chọn người hiền tài là Lý đại ca nhậm chức trại chủ.
Lăng Phong khen nói:
- Ra vậy. Lại thất lễ, không biết vị có văn hóa này tên gì a?
Tên kia được khen "có văn hóa", liền đáp: