Kim Cương Phục Ma dùng nội kình đỡ chiêu, một chiêu Phật Pháp Vô
Biên đánh côn mạnh xuống đất, tỏa khí ra xung quanh, chấn bay kẻ địch.
Lần này đơn chiến, Lăng Hổ dùng một bộ khác, gọi Vi Đà côn pháp.
Chỉ thấy hắn co một chân, đảo người hô lớn:
- Đoạn Lưu.
Côn đánh mạnh ra trước.
"Ầm..."
Để ý kỹ sẽ thấy, chỗ tay cầm côn của Lăng Hổ hình như còn đi kèm
luồng khí gì đó màu vàng nhạt.
Lại nói, cây côn gỗ của Lăng Hổ bề ngoài vô cùng sần sùi xấu xí. Ngày
trước ở Vĩnh Lạc hắn ở trong rừng đốn được, cứ để thế mà dùng, không
thèm gia công trang trí gì. Cây côn của Thạch Sơn ít ra còn được bọc phần
tay cầm.
Có điều, đối phương không hề kém cỏi, song chùy liên tục đưa ra chống
đỡ, chuyển thủ thành công.
"Choang, choang"
Lăng Hổ liên tục lùi ra sau. Cây chùy của đối phương rất nặng, Lăng Hổ
phải liên tục dùng cả côn lẫn thân mình để đỡ chiêu, dù hắn mình đồng da
sắt cũng phải thua thiệt, khóe miệng rỉ máu.
Thạch Sơn vội hỏi:
- Ngũ đệ, không sao chứ?
"Keng"