Lăng Hổ thở ra nặng nề, chiến ý lại bốc lên.
Ba phương đánh nhau chỉ có tiếng binh khí, ngoại trừ phía của Lý
Thành, vô cùng ồn ào:
- Haha, sảng khoái, con m* nó, tên người chim nhà ngươi, chọc vào đây
đi, ông đang ngứa...
"Coong... coong..."
- Haha, khá lắm, có thể đánh rung thần đao của ông, ...
"Ục"
- Haha, tốt lắm, còn có thể làm ông phun máu...
Bốn cặp xem chừng khá cân bằng, chỉ có Lăng Phong vô cùng chật vật,
vì hắn một chọi ba.
Được đối phương đặc biệt chăm sóc, Lăng Phong chỉ biết chửi thầm.
"M* nó, không công bằng a."
Hắn tay trái dùng Thiên Lý Truy Hồn, vừa lộn người vừa phóng ra hơn
chục cây phi đao, cố thoát thân ra sau.
Chỉ là...
"Không xong, toàn cao thủ."
Số phi đao thô sơ này Lăng Phong lấy vội từ chỗ Trương Vĩnh, nói
trắng ra là sắt vụn có hình thù mũi nhọn, chứ người Khiết Đan ở đây cũng
chẳng ai đúc phi đao làm gì. Chất lượng “phi đao” kém cỏi, trong khi đối
phương đều là cao thủ, không khác gì gãi ngứa cho đối phương.