Thân pháp ba kẻ này quá vô định, dù chưa đạt mức ảo ảnh như đám cao
thủ trong rừng lần gặp Liễu Thanh Nghi, nhưng ngay cả dùng thần thức
Lăng Phong vẫn không cố định được vị trí đối phương. Nói cho cùng, nếu
ba tên này xuất ra ảnh được, Lăng Phong tự sát cho nhanh. Thân pháp hóa
ảnh, một người hắn cũng không đỡ được, nói gì là ba.
Đối phương ngay lập tức đã áp sát.
"Choang choang"
Lăng Phong huy đao đỡ ba phía, cả người rung lên.
Điều đáng nói là ba kẻ này dùng ba thứ vũ khí khác nhau. Lăng Phong
không khác gì phải phân thân, mỗi chiêu phải đỡ một kiểu.
Tay cầm đao của Lăng Phong đã vô cùng đau đớn, xương tay muốn nứt
ra, lòng bàn tay có lẽ đã máu thịt lẫn lộn. Đao không phải sở trường của
Lăng Phong, nếu là thương may ra còn đỡ chút.
"Thương? Đúng rồi." Lăng Phong linh quang chợt lóe, trong ba tên
đang vây có một tên dùng thương.
Nghĩ là làm, Lăng Phong nhìn chằm chằm tên nọ, hắn muốn cướp
thương.
Lăng Phong không lùi nữa, dùng Đoạn Hồn quyết bật ra trước. Cùng
lúc, hai tên còn lại nhận ra Lăng Phong chuyển thủ thành công, chúng cũng
đồng loạt chia ra tấn công hai bên, thành thế gọng kìm kẹp vào.
Hai tên đang vây Lăng Phong đều dùng vũ khí khá hiếm. Một tên dùng
song giản lưỡi giản to bè, một tên dùng song trảo cả hai tay đều bằng sắt.
Lăng Phong quyết tâm áp sát tên cầm thương. Ngay khi đạt khoảng
cách, Lăng Phong rút thần lực xuất một chiêu gây choáng, tay trái dùng Cô