"Sao chúng không tiếp tục? Chờ cái gì? ... Thôi kệ đi, thở chút cũng
tốt."
Lăng Phong tận dụng thời gian vận khí bổ sung cho Lưỡng Nghi Hộ
Tâm, vết thương trên vai cũng nhói lên theo.
"Thương tốt." Cầm được vũ khí thuận tay, Lăng Phong tự tin tăng lên,
không kìm được hét lên:
"Aaa"
Lăng Phong đã kích phát chiến ý. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Phong
dùng đến nó.
Chiến ý là một thứ tự nhiên sinh ra khi luyện vũ khí nặng như đao
thương. Theo lời lão đùi gà, chiến ý thuộc phạm trù chữ "ý" trong luyện
thần, hơi xung khắc với bí chữ "vô" Lăng Phong vẫn hay dùng. Ngoài ra,
nếu có thêm sát ý bổ sung, độ mạnh sẽ càng tăng đột biến. Chính vì vậy
thương cũng được dùng nhiều trong chiến trận, càng giết nhiều càng mạnh.
Lăng Phong tự biết tham không có lợi. Vì vậy bấy lâu hắn không dùng
đến bao giờ, vì sợ khắc với thần lực chữ “vô” của mình. Kéo theo cũng ít
đụng đến cả thương pháp. Đây cũng là lý do tại sao hắn chỉ luyện quyền
cước phi đao, mà không luyện vũ khí nặng như đao thương.
Chẳng qua, lúc này không có thời gian so đo hậu quả, hắn buộc phải
dùng đến.
Lăng Phong đảo tay thương, cảm giác toàn thân bỗng nóng lên, mắt
cũng đỏ rực. Tên dùng thương bên kia trong mắt liền lộ ra vẻ bất ngờ. Gã là
dân trong nghề chơi thương, cũng biết một hai.
Lăng Phong bắt đầu tấn công.