Hồn Hoặc Thần cự ly gần phóng ra 5 cây phi đao, quyết tâm cố định đối
phương không cho gã kịp định thần.
Tên cầm thương dính choáng đơ ra, cổ tay dính phi đao thả thương.
Lăng Phong mừng rỡ, bất chấp hai bên đang bị gọng kìm kẹp vào, dùng
Nhất Thương Đoạt Mạng vung đao về phía tên dùng giản, có điều lần này
khác biệt, tay hắn không giữ lại chuôi đao mà thả luôn.
"Keng..."
Vừa rảnh tay, hắn nhanh như cắt vươn ra đoạt thương của tên trước mặt.
Chỉ là...
"Xoạt."
Lăng Phong chỉ chặn được một phía, hắn bị tên dùng trảo móc vào vai,
vết chụp rất sâu, ước chừng phải tận xương.
Mặc kệ đau đớn, Lăng Phong vội vàng nhún người thoát trảo, dậm chân
bật lùi, lăng không đạp hư hai lần ngược chiều, vận dụng một chiêu Dương
Quan Tam Điệp, thương trong tay xoay tròn trên không phá thế gọng kìm.
Dương Quan Tam Điệp là một chiêu khác trong bộ thương pháp Mặc
lão đưa cho hắn, ý nghĩa không rõ, có lẽ liên quan đến Dương gia tướng.
Lăng Phong đứng thẳng lại, mồ hôi lạnh ra đầy trán, máu trên vai đang
chảy, hắn cố gắng trấn định.
Ít nhất hắn đã cướp được thương, biết vậy ngay từ đầu nên kiếm một
cây thương, đỡ phải chịu thiệt như bây giờ. Có điều, xem chừng vũ khí
trong trấn cũng kém cỏi, đằng nào cũng chịu thiệt.
Có điều, kỳ quái là lúc này kẻ địch lại không động, chỉ đứng nhìn Lăng
Phong.