- Thiếu trang chủ, cứu viện tới rồi.
Sử Bân đang bị thương điên cuồng, nghe vậy đầu tiên lộ vẻ vui mừng,
sau đó lại thất vọng.
Mấy tên sát thủ tụ lại quan sát tình hình, liếc nhìn Lăng Phong ở xa, ước
chừng nhiệm vụ đã hoàn tất, một tên huýt sáo một tiếng, cả nhóm như ma
quỷ rút lui cực nhanh.
Kể ra thì bọn chúng không hổ Như Vân sát thủ gì đó, trừ tên bị sút
xuyên vai ra thì cũng chẳng có ai bị thương gì thêm. Trong khi bên Lăng
Phong thì một không biết chết chưa, còn lại trừ Tần Quyền và hai người
mới tới ra, đều bị thương ít nhiều.
Sử Bân làm sao để chúng rời đi đơn giản như vậy, lại vung phác đao
đuổi theo.
- Thiếu trang chủ, không cần đuổi nữa.
- Hừ, các ngươi sợ thì cứ ở lại... - Sử Bân không phục nói.
Một giọng trung niên vang lên:
- Sử thiếu chủ, bỏ đi. Vừa rồi một đấu một, ngươi mới tạm thắng được,
một đấu bảy e rằng lực bất tòng tâm a.
Người này dẫn đầu nhóm cứu viện, ước chừng 30 40 tuổi. Y mặc trường
bào màu nâu, bộ dáng cao lớn uy vũ, cằm vuông râu quai nón, có lẽ là vị
Triều gia mà Vạn Thú sơn trang mời tới.
Sử Bân liếc nhìn người họ Triều, hừ nhẹ bất mãn, nhưng cũng biết
lượng sức nhịn xuống.
Thực tế vừa rồi nếu cứu viện không tới kịp, chỉ e Sử Bân cũng ô hô ai
tai, cái gì "tạm thời thắng được" kia chẳng qua lời khích lệ. Triều gia xem