ra chỗ quen biết với Vạn Thú sơn trang, biết rõ tính khí Sử Bân, nói quá lên
chút.
Ở chỗ Lăng Phong, vài người Liêu trong trấn thấy kẻ địch đã đi cũng
chạy vội ra, Trương Vĩnh và tiểu cô nương Tạ Phi Yến cũng có mặt.
Nữ hiệp kia ngồi xuống đưa tay kề sát mũi Lăng Phong, trong mắt lộ vẻ
thất lạc nói nhỏ:
- Này, tỉnh lại. Ngươi cứ thế mà chết sao?
Lời nói như thể hai bên rất quen thuộc.
Mấy người xung quanh không để ý lắm câu này, chỉ nhìn Lăng Phong
thở dài.
Tiểu cô nương Tạ Phi Yến vội vã ngồi xuống, đầu tiên chụp lấy tay
Lăng Phong, sau đó sờ khắp thân người, thậm chí ghé tai vào nghe gì đó.
Cô bé nhíu mày chốc lát, sau đó lay lay Nguyệt Dung, lắc đầu xua tay liên
tục. Chỉ là Nguyệt Dung không hiểu ý nó, lại đang lúc tâm tình rối bời,
nàng còn nghĩ đứa trẻ này đang đùa gì đó.
Đám người họ Triều và Vạn Thú sơn trang cũng đã lại gần, không tỏ
thái độ gì nhiều. Chỉ là, người họ Triều khi nhìn thấy nữ hiệp kia, lại nhíu
mày chốc lát.
Nữ hiệp bịt mặt kia thấy cử chỉ của Phi Yến, nàng nghĩ nghĩ gì đó, lại cố
đưa tay bắt mạch Lăng Phong lần nữa.
Nhíu mày chốc lát, nàng ta nhìn Tạ Phi Yến hỏi:
- Tiểu muội muội, ý muội là hắn vẫn có thể cứu được?
Tạ Phi Yến vội vã gật đầu.