Ý tứ chính là, lão tử cũng không phải người đó, đừng có ra vẻ quá quen
biết.
Dương Diên Hi nói:
- Vậy thì không. Chẳng qua vừa rồi phát hiện một vị mỹ nữ quốc sắc
thiên hương, vì ái mộ mà đến thôi...
Từ Nguyên nửa chột dạ nửa đắc ý:
- Vậy sao? Không biết là xinh đẹp nhường nào, lại có thể khiến Dương
công tử mê mẩn như vậy?
- Ài, ta cũng đang không biết. Chỉ biết là cạnh nàng luôn có một tên hộ
vệ mang kiếm.
Từ Nguyên giả vờ đến đó cũng đã đủ, chỉ vào ai đó trên lầu hai:
- Ý Dương công tử là hắn?
- Đúng vậy.
- Hắn chính là đường đệ của ta, Từ Tử Lăng.
Dương Diên Hi mới vờ tỉnh ra:
- A, nói vậy, vị mỹ nữ kia... Hahả, đã nghe vị hôn thê của Từ thiếu gia
xinh đẹp, thật không ngờ đến...
Từ Nguyên tuy không ở Giang Nam, nhưng cũng biết tên họ Dương này
háo sắc ra sao, nghe nói còn làm không ít chuyện đồi bại, liền gằn giọng:
- Dương công tử. Nếu đã biết là vị hôn thê của ta, mời ngươi cách xa
một chút.
- Haha, đây là đương nhiên.