...
Chuyện của Tiểu Tinh khiến Lăng Vân rối bời, muốn ra ngoài hít thở
một chút. Lăng Phong từng nói, có chuyện gì thì đi dạo, đừng ngồi trong
phòng kín, sẽ không nghĩ được gì hay ho.
Lăng Vân đã thay trang phục mới, lần này nàng mặc một bộ váy dài
màu hồng. Cùng với làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt khiến nàng nổi bật
như một đóa phù dung giữa màu trời mưa u ám. Bên cạnh đã không thấy
nha hoàn Tiểu Tinh, xem ra đang bị phạt quỳ trong phòng.
Đám khách nam trong sảnh đều há mồm nhìn lên. Trong đó có một ánh
mắt đặc biệt lộ vẻ mê ly, còn kèm một sự âm nhu nào đó.
Không thể không nói, cái sảnh này bình thường chẳng mấy ai ngồi, thế
quái nào hôm nay lại chật như nêm cối. Chỉ sợ là anh em háo sắc trong
thành nghe tin hot chạy tới hóng. Có mấy tên thấy mỹ nhân đi ra chỉ có một
mình, đã bắt đầu lục đục động đậy.
Chỉ là còn chưa kịp nhích người, đã thấy một cái bóng mờ theo cầu
thang từ lầu một lên lầu hai trong chớp mắt, sau đó khoanh tay đi ngay sau
lưng mỹ nhân. Không ai ngoài Từ Tử Lăng.
Thấy Lăng Vân xuất hiện, Từ Nguyên liền vội bước tới chân cầu thang,
định đích thân đón nàng.
- Vân...
“Soạt”
Chưa kịp cất lời đã bị một cái chuôi kiếm bất thình lình thò ra chặn
ngang.
Từ Nguyên gằn giọng: