- Tử Lăng, ngươi chẳng lẽ không cho ta được chút mặt mũi.
Từ Tử Lăng thản nhiên như không:
- Mặt mũi ngươi vẫn nằm trên cổ, ta đâu có đụng vào chứ.
- Ngươi...
Từ Nguyên biết không chấp được tên đường đệ bản lĩnh cao cường này,
đành đổi giọng:
- Vân Vân, chẳng phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao lại xuống đây rồi?
Tiểu Tinh đâu?
Lăng Vân không muốn trả lời Từ Nguyên. Nàng cũng không muốn
trách gã, chỉ có thể trách Tiểu Tinh dễ bị mua chuộc.
Nhìn thấy thiếu thiếu ai đó, Lăng Vân hỏi Từ Tử Lăng ở phía sau:
- Mấy người Cao tiêu đầu đâu cả rồi?
Phong Vân đoàn xem như tiêu cục, Lăng Vân cũng không rõ Cao Diệp
trong đoàn làm cái gì, đành xưng là tiêu đầu.
Từ Tử Lăng bâng quơ:
- Hình như có người tìm.
Lăng Vân nhíu mi chốc lát. Theo nàng biết mấy người Cao Diệp đều là
tứ cố vô thân, đến Giang Ninh xong cũng chỉ quẩn quanh khách điếm, hoàn
toàn không đi thăm gì khác, đột nhiên sao lại có người tìm?
Từ Nguyên lại chỉ trông cho đám Cao Diệp mau khuất mắt mới tốt, liền
sẵng giọng nói:
- Mặc kệ chúng đi. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu gì đó tìm nhau thôi...