Từ Nguyên nói xong bỏ đi, Dương Diên Hi mặt liền đổi thâm trầm, nốc
một ly rượu đánh “ực”, lẩm bẩm:
- Một tên con buôn mà thôi, có cái m* gì mà đe dọa ta? Mỹ nhân như
vậy, để loại tục nhân như ngươi hưởng thật là quá phí phạm.
Từ Nguyên còn chưa tìm được chỗ ngồi ấm mông, một tên hạ nhân Từ
gia chạy vội vào mặt mày nhợt nhạt:
- Đại thiếu gia, bên ngoài có mấy kẻ giang hồ nói muốn tìm ngài.
- Tìm ta làm gì? Có bái thiếp hay không?
- Không có. Xem ra từ xa đến, khắp người đều là bụi đất...
Từ Nguyên giọng điệu không quan tâm:
- Hừ, từ xa cũng không tiếp. Từ gia chúng ta, dù có quen trong giang hồ
cũng là cao thủ nhất lưu, có danh thiếp đàng hoàng, ở đâu ra mấy tên linh
tinh thấp kém chứ. Ai cũng tiếp thì bổn thiếu gia ta thành cái gì?
Tên hạ nhân ủ rũ lui ra. Bình thường báo tin tốt đều sẽ có thưởng, hôm
nay xui xẻo.
Đám Cao Diệp cũng có mặt trong sảnh. Cao Diệp thì vẫn một bộ suy tư,
coi bộ đang nghĩ làm sao tán gái. Chỉ có Chu Công Cẩn là đứa thông minh,
bỗng nghĩ đến cái gì, lại gần tên hạ nhân nhỏ giọng hỏi han gì đó.
Rất nhanh, Chu Công Cẩn quay lại nói vài câu với Cao Diệp, sau đó
thêm Triệu Tử Long ba người đều rời đi.
Từ Nguyên rất không ưa ba tên Phong Vân đòan này, nhưng mọi thứ ăn
ở đều là Lăng Vân chi trả, gã cũng không thể làm gì, chỉ mặc kệ.
Cao Diệp vừa đi, từ trên lầu hai đã có một bóng hình xinh đẹp đi xuống.