- Thì ở vậy chăm sóc phụ thân và mẫu thân nha.
- Chăm sóc chúng ta? Thôi thôi, ngươi cả ngày chỉ lo vẽ tranh, không
làm ta với cha ngươi lo lắng chết đã tốt. Hai chúng ta già rồi, không nuôi
ngươi được mấy năm nữa đâu.
Lý phu nhân quay lưng phân phó:
- Tiểu Hồng, mau sửa lại trang điểm cho tiểu thư.
- Vâng, phu nhân.
Nha hoàn Tiểu Hồng nhanh nhẹn tiến lại. Lý Minh Nguyệt lười biếng
nói:
- Mẫu thân, chỉ là Dư học chính thôi mà. Con với hắn có phải chỗ xa lạ
gì đâu?
- Nói bậy. Gặp ở Quốc Tử Giám khác, gặp ở nhà là khác. Hơn nữa, từ
nay về sau ra khỏi nhà đều phải chỉnh sửa phục trang, xem lại tác phong ăn
nói, không được như trước nữa. Tiểu thư khuê các, cũng không phải nữ
nhân phong trần. Cha con lại là học sĩ trong triều, con mà cứ tung tăng như
vậy, ài...
Lý Minh Nguyệt chun mũi:
- Con vẫn rất nghe lời mà, ra đường đều ngồi trong kiệu, ngay cả ánh
nắng cũng không chạm được.
Dư Minh Sinh chính là tài tử lần nọ bên cạnh Tần Vương, kẻ chưa kịp
thể hiện tài hoa đã bị Lăng Phong nói loạn giành mất Tô Đóa Nhi.
Thanh danh Dư tài tử rất lớn trong giới văn sĩ, lúc tuổi trẻ còn xưng đệ
nhất kinh thành. Hiện tại Dư Minh Sinh làm quan học chính tại Quốc Tử
Giám, đại loại giảng viên được giữ lại trường.