mai đó.
- Mẫu thân, con cũng đâu nói muốn gả cho du thủ du thực.
Lý phu nhân lập tức rèn dũa:
- Dư công tử tài hoa hơn người, ngay cả cha ngươi cũng thường xuyên
khen ngợi, tương lai là rường cột triều đình. Dư gia tuy không phải nhà đại
quan, nhưng cũng là nhà có gia giáo, khắp kinh thành điều kiện tốt như hắn
không nhiều đâu. Không lo sớm, người khác gả vào mất...
- Gả thì gả nha, con cũng không để tâm.
- Nói cho con biết, hôm trước mẫu thân đã gặp Dư phu nhân rồi.
Lý Minh Nguyệt giật nảy mình:
- A, mẫu thân gặp làm gì?
Tiểu Hồng bên cạnh vội nói:
- Dư phu nhân hỏi thăm tiểu thư đó, còn khen tiểu thư rất nhiều.
- Ta cũng chưa gặp bà ấy bao giờ, bà ấy khen ta cái gì được?
Lý phu nhân cầm tay Lý Minh Nguyệt nói:
- Ta và Dư phu nhân xem bát tự cho hai đứa, rất hợp đó, còn nói nếu
năm nay cưới thì càng đại cát.
- Mẫu thââân...
Lý Minh Nguyệt chán nản nói 2 chữ kéo thật dài.
Trong mắt Lý Minh Nguyệt, Dư Minh Sinh coi như nam nhân tài hoa
nhất mà nàng gặp. Dư Minh Sinh hiện tại còn có một bộ thư pháp riêng,