Điểm đặc biệt là, tuy không ít nhà danh giá hỏi đến, nhưng Dư Minh
Sinh vẫn chưa lập gia đình. Bằng hữu kinh thành vẫn đồn thổi do Lý Minh
Nguyệt cả, nói họ Dư chấp nhận ở lại Quốc Tử Giám chẳng qua để ở cạnh
Lý Thiên Tường, tiện bề lấy lòng nhạc phụ tương lai mà thôi.
Lý phu nhân cũng khá ưng ý kẻ này. Dù sao trong mắt cha mẹ, con rể
như Dư Minh Sinh luôn là lựa chọn hàng đầu, chẳng lẽ lại tìm thành phần
giang hồ mồ côi như Lăng Phong.
Hôm nay "con rể" lại tới chơi, Lý phu nhân liền tự tay làm ít điểm tâm,
kêu Lý Minh Nguyệt bưng ra, tiện thể tiếp xúc này nọ. Nói chung nữ tử
thời cổ có cha mẹ thoáng như này đã là phước đức lắm. Chỉ tiếc Lý đại tiểu
thư không hể để ý, vẫn thờ ơ chán chường.
Lý phu nhân giống như nhớ ra chuyện gì, nói:
- Con vẫn lui tới tiệm tơ lụa gì đó sao?
- Thì, con là... cổ đông ở đó mà. Phải tới xem kinh doanh ra sao chứ?
Chẳng phải đồ ở đó mẫu thân cũng rất thích sao?
Lý phu nhân hơi nghiêm mặt nói:
- Thích là một chuyện, nhưng con là con gái đại học sĩ, cũng không thể
dính vào việc buôn bán. Hơn nữa, nghe nói con thường tiếp xúc với một
thanh niên quản sự ở đó?
Lý Minh Nguyệt lập tức liếc Tiểu Hồng, chỉ có nha đầu này nói chứ
không ai khác.
- Hắn? Hắn bỏ đi mất tích rồi, nửa năm nay con có gặp lần nào đâu.
- Nguyệt Nhi, ta và cha con tuy không khắt khe chuyện môn đăng hộ
đối, nhưng là cũng không thể gả con cho một kẻ du thủ du thực, nay đây