- Được được, mẹ để con nghỉ.
“Phù!”
Cùng lúc, một luồng ký ức kỳ quái không biết từ đâu ào ào hiện ra trong
đầu hắn.
“Từ từ từ từ, ký ức thỉnh ngài vào từ từ thôi, tiểu gia nhớ không kịp
đâu.”
Cái xác này tên Lăng Phong. Đều một chữ Phong cả, cũng đỡ nhầm lẫn.
Đến đây, xin dành nửa phút mặc niệm vị anh hùng Lăng Phong, người
vừa hy sinh anh dũng thân xác để nam chính Hàn Phong bắt đầu vai diễn.
Tên Lăng Phong này tầm 18 tuổi, à không phải, là 20. Thực ra chủ nhân
của nó cũng không biết là bao nhiêu.
Bỏ đi, dù sao cũng vừa đẹp. Hàn Phong rất không muốn rớt vào một lão
già 60, càng không muốn rơi vào một thằng nhóc 6 tuổi. Hắn xem mấy kịch
bản đầu thai, dị ứng nhất là thể loại rớt vào trẻ con, làm “thần đồng” cái gì
đó, quá giả tạo!
Tên Phong này sống cùng mẹ trong một căn nhà cũ kỹ, bà họ Lâm. Hắn
vừa sinh ra đã bị cha bỏ rơi, người cha tên Lăng Chiến.
Mẹ hắn Lâm thị sinh ra hắn lúc còn rất trẻ. Cũng vì chuyện này mà bà bị
gia tộc đuổi ra ngoài. Bà từng tìm tới nhà Lăng Chiến muốn ông ta nhận
con. Lăng Chiến hình như đã muốn đồng ý, nhưng gặp phải chuyện gì đó
mà bất thành. Cho nên hai mẹ con Lăng Phong phải ra ngoài sống tạm bợ.
Tạm bợ một lần mất những 20 năm.
Còn may lão Lăng Chiến kia còn chút tình người, lén lút đứng tên làm
giấy khai sinh cho đứa con này thành Lăng Phong. Bằng không hắn đã theo