Bỗng nhớ đến một vấn đề trọng yếu, Hàn Phong liền gắng cảm nhận
“bên dưới”.
Lại thở ra cái nữa.
Rất tốt, tuy vẫn không động đậy được chân tay, nhưng cái chỗ kia vẫn
có cảm giác. Xuyên sao thì xuyên, đui mù có thể miễn cưỡng chấp nhận,
nhưng nếu như trúng thằng liệt dương Phong ca sẽ tự sát ngay lập tức.
- Đói không? Để mẹ chuẩn bị ít đồ ăn cho con.
- Con không đói, để chốc nữa đi.
Lăng Phong vẫn chưa quen xưng hô, người mẹ này đối với hắn vẫn khá
xa lạ. Trọng yếu hơn là, hắn muốn tránh đụng độ với mẫu thân họ Lâm kia.
Con người ai cũng có thứ cảm giác thân thuộc đối với người thân, nhất
là người mẹ đối với con cái. Lăng Phong sợ mình bị phát hiện "tráo hồn đổi
xác" với con trai bà. Điểm qua ký ức thấy Lâm thị dù cuộc sống khó khăn
vẫn chăm sóc hắn ân cần, hắn càng không nỡ để bà biết sự thật.
Suy nghĩ một lát, Lăng Phong lại ngủ thiếp đi, cái thân thể mới này xem
ra khá yếu ớt. Nhân tiện nói luôn, thân thể suy yếu, thiếu thốn dương khí,
dân gian hay gọi là "quỷ nhập thân", cũng là có lý của nó cả.
...
Một ngày trôi qua, Lăng Phong đang đứng ở cổng nhìn ra xung quanh.
Nhà cửa màu sắc cổ đại, không khí sặc mùi cổ đại, trong mồm toàn là vị
cổ đại.
Với tư cách là fan truyện xuyên không, Hàn Phong chỉ mất nửa cái nháy
mắt liền hiểu.