họ mẹ, thành tài tử điện ảnh Lâm Phong. Với gia thế của Lâm gia, bây giờ
Lăng Phong phải là vai con cháu tướng gia, kịch bản phải là “Trọng sinh
phong lưu Lâm thiếu gia”. Ài, chỉ lệch một chút.
Trong ký ức xuất hiện thêm vài khuôn mặt khác, vài đại bá đại thẩm, vài
đứa bé. Sau đó... liền trống không. Những thông tin thời gian địa điểm
mang tính chất thời sự trọng điểm không có nổi một cái, căn bản không thể
xác định đây đang là chỗ nào năm bao nhiêu.
“Từ từ đã, vậy là... hết rồi? Chỉ có như vậy?” Hàn Phong choáng váng.
Hàn Phong có xúc động muốn chết xuống tìm tên Lăng Phong kia hỏi
cho ra nhẽ, sống 20 năm kiểu gì ký ức viết chưa được 5 dòng đã hết.
Liền hắng giọng:
- Mẹ, khụ, ngài đâu rồi?
- Phong nhi, cần mẹ giúp gì sao?
- À, là thế này. Làm sao trước mắt con trắng xóa như vậy, chẳng lẽ con
bị mù sao?
Giọng nói kia thấp thỏm:
- A, đợi ta lấy nó ra.
“Lấy nó ra?”
Người nọ giống như kéo một cái. Hóa ra hắn bị che khăn trắng trước
mắt. Ài, còn chưa chết đã bị che khăn trắng.
Hàn Phong thở ra, vậy cũng may, còn hơn xuyên trúng thằng mù.