- Hừm, chán sống? Chuyện gì mà kinh động Thánh Thượng?
Thái giám mặt như đít nhái sụp xuống vừa bò vừa lắp bắp:
- Bẩm, Đế Cơ bị...
Triệu Cát bên trong nghe hai chữ Đế Cơ, linh tính báo cái gì, lập tức hỏi
ra ngoài:
- Gia Mẫn có chuyện gì?
Lại nói, bên ngoài có hai vị Đế Cơ, Triệu Quan gia thế nào vừa nghe đã
biết là Triệu Gia Mẫn có chuyện? Xem chừng cũng vì lời đồn “ma ám” kia.
Tiểu thái giám ghì sát đầu xuống sàn không dám ngẩng lên, run rẩy nói:
- Đế Cơ... Đế Cơ... đi dạo cạnh hồ Phi Ngư, chẳng may... trượt chân...
- Trượt chân?
Nếu là Triệu Xảo Vân ngã hồ, thì chẳng ai thấy lạ. Cửu Đế Cơ nghịch
ngợm, hay nhảy nhót linh tinh, xác suất nhảy luôn xuống hồ là khá cao.
Nhưng còn Triệu Gia Mẫn là một Đế Cơ cực kỳ cẩn thận quy củ...
Triệu Gia Mẫn thân thể yếu nhược, đi cùng còn có không ít cung nữ hộ
lấy, hơn nữa muốn ngã hồ thì phải đi rất sát mới được. Trừ phi bị ai đá
xuống hồ, bằng không thế nào lại "trượt chân"?
Trong đây nhất định có vấn đề.
Bên trong điện, có vẻ Triệu Cát muốn động thân đi ra, chỉ là Dương
Thanh Phong bỗng lên tiếng can:
- Đạo Quân, không được động thân. Ngài phải thu công lại đã, bằng
không sẽ ảnh hưởng kinh mạch.