- Hừm.
Lúc này, lại có một thái giám và một cung nữ chạy vào. Đồng Quán sợ
chúng lại hô cái gì làm Triệu Cát bên trong lo lắng, vỡ kinh mạch là toi.
Liền chặn trước:
- Vội gì? Sao rồi?
Đồng Quán thực cũng không lo lắng, lão nghĩ cái hồ bé tẹo kia thôi,
cung nữ thị vệ đông như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra cách gì? Tỷ dụ kiếm
cái sào chẳng hạn.
Kinh Quốc Công không khỏi vuốt râu tự đắc. Thấy sao, đứng ở đây mà
chỉ nháy mắt bổn Quốc Công đã nghĩ ra cách giải quyết ở ngoài vạn dặm,
không làm hồng nhân của Hoàng đế cũng phí.
Tên thái giám mới vào lẩy bẩy nói:
- Bẩm, Đế Cơ... Đế Cơ vẫn... vẫy vẫy ở dưới nước.
- Cái gì?
Đồng Quán suýt nữa ngã lăn ra đất. Lại nghe có tiếng Triệu Cát từ trong
hỏi:
- Sao rồi?
Đồng Quán vội vã nói:
- Bẩm, tình hình không rõ ràng. Để lão thần ra xem...
Nói rồi không chờ Triệu Cát ậm ừ gì, ông ta đã lao ra ngoài.
Gần như ngay khi Đồng Quán rời đi, cung nữ chạy cùng vào lập tức
khóc lớn: