- Là nô tì có tội. Nô tì lỡ tay chạm vào Đế Cơ, mới khiến Đế Cơ mất
thăng bằng.
Vài tên thái giám xung quanh trên mặt hiện rõ hai chữ "ngu vl". Chuyện
như vậy chết chắc, không nhảy luôn xuống tự sát còn chạy vào đây quỳ làm
gì? Có ích gì đâu.
Dương Thanh Phong bỗng nhiên liếc mắt nhìn ra, y nhận ra cái gì đó
không đúng.
Cô gái này ngã xuống quỳ, lại giống như cố tình rút ngắn khoảng cách
với Triệu Cát, chỉ ngã một cát thôi mà từ cửa đã đến cạnh tấm bình phong
chắn giữa phòng. Ở vị trí của cô ta lúc này, đã có thể thấy rõ Triệu Cát ngồi
bên trong ra sao. Cho nên Dương Thanh Phong ở bên trong ngược lại cũng
quan sát được cô ta rõ ràng.
Trang phục không giống cung nữ. Trọng yếu là khí chất hơi bất đồng.
Điều đáng nói hơn cả là, dáng dấp khi quỳ xuống của cô ta.
Dương Thanh Phong không phải phường háo sắc nhìn ngắm cung nữ
của Hoàng đế kỹ vậy. Chẳng qua trong không khí tràn đầy mùi bất thường
kiểu này, cao thủ như họ Dương cũng sinh cảm giác nhạy bén.
Rất "cong", rất uyển chuyển, rất... kỳ quái.
Tư thế quỳ này, không phải kiểu phục tùng sợ hãi, mà như thể đang lấy
đà chuẩn bị bật dậy.
Chỉ là, Triệu Cát lại là phường háo sắc. Cái danh háo sắc của lão ta thì
lịch sử đều ghi rõ. Lão ta đáp như trong vô thức:
- Ngươi... đứng dậy trẫm xem thử.
Vài người khác trong phòng không hiểu ra sao, hoàn toàn ngơ ngác.