- Hừ, đi xem ma.
...
Trấn Độc Mộc.
Trần này cạnh thôn Bắc Lĩnh, dân cư đông hơn, có hẳn tửu lâu sòng
bạc. Đám thanh niên Bắc Lĩnh bán da thú kiếm được chút tiền, hầu hết
không biết tiêu vào việc gì, đều dắt nhau tới Độc Mộc giải trí, vào sòng 10
người hết 9 kẻ trắng tay trở ra.
Có điều, ở cái xó này, ngoài đánh bạc giải sầu cũng không còn thú tiêu
khiển nào khác. Ở Độc Mộc cũng có thanh lâu nhỏ, nhưng mấy cô nương ở
đó nhan sắc chả ra đâu, thà rằng tìm thôn nữ, vừa miễn phí lại còn chân
chất. Nói tỷ dụ, các nàng ấy không có thói quen... Bỏ đi, lạc đề.
Nếu Vạn Thú có Sử gia, thì trấn Độc Mộc có Triều gia. Đứng đầu Triều
gia là Triều Thiên Vương, nổi danh hào sảng hiệp nghĩa.
Lúc này, ở hậu viện Triều gia.
- Ngươi muốn làm gì?
- Số mạng hắn sắp hết. Đằng nào cũng chết, không bằng để bần đạo làm
phép tẩy trừ đi, còn hơn để ma quỷ lợi dụng thân xác.
- Ngươi không được nói lung tung.
"Sang"
- Ngươi dám chạm vào người hắn, ta đảm bảo ngươi chết không toàn
thây.
Căn phòng thoang thoảng mùi dược liệu, cũng tràn ngập mùi thuốc
súng.