Còn tên đạo sĩ kia, đạo bào hoa văn bát quái to đùng. Cũng là chỗ quen
biết cả, "Nhất Thanh Tiên sinh" Công Tôn Thắng.
Chợt đám đông ở sân ồn ã hẳn lên.
- Mau tránh, mau tránh, Thiên Vương tới.
Từ cổng viện, một người y phục chỉnh tề, bộ dáng uy mãnh, dẫn theo
một trung niên nam nhân, bên hông đeo túi thuốc, cùng một tiểu y đồng đi
vào. Người đi đầu chính là “Thiên Vương” Triều Lam, chủ nhân chỗ này.
Bước vội vào phòng quan sát chốc lát, Triều Lam hắng giọng:
- Cô nương, Lăng thiếu hiệp thế nào rồi?
Nữ hiệp hồng y chỉ lắc đầu thở dài.
Nguyệt Dung bên cạnh một thân đồ xám, chất liệu thô sơ, nhìn không
khác nào thôn nữ nào đó. Có lẽ chẳng ai ngờ kia là Tổ trưởng Ưng tổ của
Mật Thám ty.
Triều Lam chỉ một người bên cạnh:
- Vị này là Lưu Đại phu, y thuật cao minh, ta vất vả mới tìm được. Hy
vọng có thể cải tử hồi sinh cho Lăng thiếu hiệp.
Nữ hiệp liền nói:
- Vậy làm phiền Lưu đại phu.
- Hổ thẹn, hổ thẹn.
Lưu đại phu chắp tay đỏ mặt, mắt gã thực ra đang liếc nữ hiệp nọ. Làm
đại phu gần hết đời người, lần đầu gặp mỹ nữ cỡ này. Lưu Đại phu đang
tính toán khó dễ chút đỉnh, biết đâu có thể cầm tay người đẹp.