Tạ Phi Yến mắt tò mò nhìn Lưu Đại phu. Ánh mắt cô bé tràn đầy vẻ
nghi ngờ, đại loại không tin lão này có thể cứu đại ca.
Quả nhiên, chỉ mấy phân thời gian sau, Lưu Đại phu bất mãn hô:
- Người này rõ ràng hấp hối sắp chết.
Nữ hiệp áo hồng hừ nhẹ bất mãn, điều này ai mà chả biết.
Chỉ có tên y đồng bên cạnh là ánh mắt ngưỡng mộ. Sư phụ không hổ
thần y trấn Độc Mộc, tuyệt chứng hấp hối mà nhoáng cái đã nhìn ra luôn.
Nguyệt Dung gắng hỏi:
- Đại phu, liệu... còn cứu được?
Lưu Đại phu vẻ mặt "lực bất tòng tâm":
- Hắn bị kiếm đâm xuyên, ngũ tạng đều nát, mạch tượng phù phiếm. Chỉ
e không cứu được...
Nguyệt Dung dù biết trước, vẫn không nhịn được xúc động, thở dài một
cái đi ra ngoài.
Triều Lam Công Tôn Thắn cũng lần lượt rời đi.
Lưu đại phu vốn mang tâm lý diễn kiếm thêm chút ít, định liếc sang
xem nữ hiệp hồng y phản ứng ra sao, để còn biên tiếp lời thoại. Chẳng ngờ
vừa quay đầu đã bị nàng ta mắng:
- Hừ, người bệnh đang hấp hối mới cần đại phu như ngươi "cải tử hồi
sinh", nếu hết hy vọng đã gọi người làm quan tài đem đi chôn, còn gọi đại
phu làm gì? Không trị được thì lăn, đừng phí thời gian.
- Ta... - Lưu đại phu lắp bắp kinh hãi.