Vị nữ hiệp kia bề ngoài như tiên, thế quái nào ăn nói chả khác nào lưu
manh?
Lão biết quả hồng này chắc ăn không vào, liền gắng gượng:
- Vậy... lão phu lại cố lần nữa xem sao. Trước tiên xem thương thế hắn
đã, cô nương không ngại ra ngoài được chứ?
- Hừm.
Vị nữ hiệp có lẽ ngại ngùng tháo băng cởi đồ gì đó, nói xong cũng quay
lưng đi ra.
Trong phòng chỉ còn Lưu đại phu, y đồng của lão, và Tạ Phi Yến đun
nước.
Y đồng tò mò hỏi:
- Sư phụ, người này thực còn cứu được?
Lưu đại phu có lẽ không thèm để ý Phi Yến nhỏ tuổi, lão nghĩ chắc lẽ
nha hoàn của Triều gia thôi, nên tặc lưỡi nói:
- Ài, xuyên ngực chết chắc rồi cứu gì nữa.
- Vậy vừa rồi?
- Không thấy người ta mang kiếm sao? Xúc động chém xuống một cái,
ta với ngươi chết còn trước cả hắn.
Bỗng nhiên lão lại nghe ai đó thều thào:
- Chậm đã, ta còn chưa chết...
Lưu đại phu không dám quay đầu, bởi vì lão rõ ràng cảm nhận, đoạn kia
là từ tên thanh niên đang hấp hối.