- 600 năm sao? Thế mà đã 600 năm, ta rút cục đã trải qua bao nhiêu
kiếp rồi?
“Lão già này diễn cũng sâu gớm?”
Chỉ thấy nói xong câu kia, cả người lão ta bốc lên vẻ cô độc tang thương
vô tận, lại vô cùng chân thật, khiến Lăng Phong đang mang tâm lý cười cợt
cũng bị ảnh hưởng theo.
Nhìn vào lão nhân này, Lăng Phong đột nhiên có cảm giác đồng bệnh
tương liên, hai bên tuy không hề quen biết lại cùng nổi khổ tâm.
Lăng Phong còn chưa kịp cảm thán theo, lão điên đã đổi giọng cười
sằng sặc:
- Vậy ta bây giờ đã 600 tuổi nha. Tiểu bối còn không mau quỳ xuống
lạy lão tổ tông.
Lăng Phong phá lên cười:
- Tổ tông? Haha, đùa. Cứ coi như ngươi sống từ 600 năm trước đi, như
thế có gì mà to mồm? Anh đây xuyên từ 800 năm sau về đây, tính ra âm
800 tuổi, âm trước dương sau, lão điên nhà ngươi mới phải quỳ xuống lạy
tiền bối.
- Âm cái gì 800?
Lăng Phong ra vẻ bề trên, nhìn lão ta giọng điệu thông cảm:
- Ài, bởi vậy mới nói ngươi là cái loại cổ lỗ sĩ. Thời thế đổi thay đâu
còn như trước nữa. Có biết cái gì là số thập phân không? Không đúng
không? Có biết tính căn bậc 2 không? Cũng không đúng không? Ngươi chỉ
cần biết âm 800 của ta đứng trước cái 600 của ngươi là được.