Lăng Phong cười cười qua chuyện, đại khái hai bên đều đang thăm dò
nhau, cãi chày cãi cối cũng chả ích lợi gì?
Có điều, Cố lão điên hình như lại tin chuyện 800 năm của hắn.
- Nói xem thời đó khác gì bây giờ?
- Rất nhiều thứ.
Cố lão điên gật gù, chắc bị mấy thứ kỳ quái Lăng Phong đem ra dùng
trong "tâm cảnh" thuyết phục.
- Nữ nhân thế nào?
- Ra đường không thèm mặc gì, xanh đỏ tím vàng đều có, hình dáng
cũng vô cùng đa dạng.
"Khụ khụ khụ" Cố lão điên ho sù sụ, đôi mắt đang đục bỗng sáng lên.
- Thực sự? Ý ngươi là... cái chỗ kia còn có nhiều loại hình thù màu sắc?
Lăng Phong không hiểu lắm, quay sang định hỏi. Vừa nhìn thấy cái tay
chỉ chỉ của lão điên, hắn suýt nữa thổ huyết bất tỉnh.
Cố lão điên liền ngửa mặt lên trời than thở:
- Phải bao giờ mới đến kiếp đó đây.
Lăng Phong cứ nghĩ mình đến từ hiện đại đã là văn minh khai thoáng
lắm, hóa ra gặp lão già dâm tặc này còn bá đạo hơn. Thế này mà còn xưng
mình 600 tuổi? Chẳng lẽ sống càng lâu càng sinh cuồng dâm?
Cố lão bỗng hỏi ngược lại:
- Phải rồi, lão tổ giới thiệu rồi đó, đến lượt ngươi.