Người cổ làm gì biết mấy khái niệm số học mới mẻ, Cố lão điên nghe
Lăng Phong chém gió như thật, vừa có lý lại vừa vô lý, lão cũng sinh ngờ
ngợ.
- Bây giờ đến lượt ta hỏi, ngươi không biết tự ý vào tâm cảnh người
khác là phạm quy tắc giang hồ sao?
Cố lão điên giảo hoạt cười:
- Hêhê, gọi ngươi tiểu bối đúng không sai mà. Muốn chơi tiểu thông
minh với lão tổ tông, để ta tiết lộ bí mật cho ngươi sao? Cái này cũng
không có gì là đáng giá, ngươi gọi ta lão tổ tông, ta sẽ trả lời.
- Nằm mơ. Còn không biết tên nào bị Javelin của bổn đại hiệp dọa cho
bò ra đất xin tha.
Cố lão điên bật cười:
- Haha. Tiểu bối, ngươi tưởng mấy thứ vũ khí không có thật kia hù được
lão tổ tông sao? Chờ lão tổ tông hồi phục, một tay có thể bóp chết tiểu bối
nhà ngươi, ở đó mà đòi đe dọa ta.
Lăng Phong nhếch mép nhẫn nhịn, hắn biết ít hơn người ta, cứ thong
thả.
Quả nhiên, được một lát, Cố lão điên lại là người nóng ruột hơn, hỏi:
- Ngươi thực sự đến từ 800 năm sau?
- Nói láo làm m* gì? - Lăng Phong sẵng giọng.
- Hừ, cẩn thận phát ngôn, dù ngươi có dẻo mồm thế nào, lão tổ tông
hiện tại vẫn già hơn, kính lão đắc thọ chưa nghe qua sao?