Tình thế cấp bách, Lăng Phong cũng không phải người thích dựa dẫm kẻ
khác, đành tự mình bôn ba, hy vọng sớm gặp lại họ đâu đó.
Cái hôn lễ nhảm nhí kia không đáng lo, nhưng lệnh truy nã của Triệu
Hanh khắp Hà Bắc mới là chuyện lớn. Suốt hai ngày, ghé vào bất kỳ thôn
trấn nào, Lăng Phong cũng thấy hình vẽ của mình treo chình ình ở bảng cáo
thị, giá trị hiện kim còn không thấp. Cố lão điên được dịp đùa cợt, nói cái
gì quả nhiên tuổi trẻ tài cao, khen Phong ca có phong phạm của Cố lão ca
ngày trước, còn hứa hẹn dạy cho hắn vài tuyệt chiêu giết người cướp của,
khiến Lăng Phong dở khóc dở cười.
Có điều cũng không sao, chỉ cần ra khỏi Hà Bắc sang Hà Đông là ổn.
Con sông này chính là ranh giới cuối cùng.
Hai người chạy đến bến tàu, vừa may gặp con tàu này rời bến. Trời đã
sắp tối, xem chừng đây này là chuyến cuối cùng. Thái Nguyên là thủ phủ
Hà Đông, qua được Thái Nguyên là có thể thuê xe ngựa theo đường lớn
ung dung về Trường An.
Tên chủ thuyền tuy đoán ra phân nửa vẫn cố ý hỏi:
- Các ngươi vẫy chuyện gì?
- Chúng ta muốn đi Thái Nguyên, có thể để chúng ta lên không?
- Đã đầy khách rồi, chờ sáng mai đi.
- Bọn ta mang theo tiền, thương lượng chút đi.
Một tên thuyền phu bề ngoài tráng kiện, nhìn nhìn một lát, âm thanh thô
thiển nói:
- Một tên ăn mày thêm một lão già sắp chết, ở đâu ra tiền mà đòi thương
lượng?